- Chàng không trách y sao?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu nói:
- Nàng nếu là Đinh Linh Lâm ta tin rằng nhất định cũng sẽ làm như vậy.
Vì các người đều là những thiếu nữ tâm địa thiện lương, các người đều thà
hy sinh chính mình chớ không nỡ để người khác thọ khổ.
Giọng nói của chàng đột nhiên trở nên rất là nhẹ nhàng, vì trong lòng
chàng chỉ có sự quan tâm yêu thương không có sự ganh ghét oán hờn.
Thôi Ngọc Chân đương nhiên biết đó là sự yêu thương quan tâm đối với
ai.
Nàng nhẫn tâm không nổi cũng buông nhẹ một tiếng thở dài cúi đầu
xuống nói:
- Chỉ tiếc ta không phải là nàng, ta...
Diệp Khải Nguyên không để cho nàng nói tiếp đã vội hỏi:
- Khi nàng bỏ đi, Đinh Linh Lâm vẫn còn ở trong hầm lửa à?
Thôi Ngọc Chân gật gật đầu, miễn cưỡng cười nói:
- Nhưng chàng có thể an tâm, Đinh cô nương bây giờ nhất định vẫn còn
sống an lành.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại vì trong hầm lửa không có xương cốt của Đinh Linh Lâm.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Cũng vì Đinh cô nương là một thiếu nữ thiện lương, cát nhân tự hữu
thiên tướng, ta tin rằng chàng và Đinh cô nương sẽ mau chóng gặp lại nhau.
Diệp Khải Nguyên quay đầu đi, không nỡ nhìn vẻ mặt của Thôi Ngọc
Chân.
Ánh dương ngoài cửa sổ sáng chói, tựa như bầu trời sẽ trong xanh.
Diệp Khải Nguyên đột nhiện đứng bậy dậy bước tới mở tung cửa sổ ra
lẩm bẩm nói:
- Dù như thế nào cũng xác định được hai chuyện.
Thôi Ngọc Chân lắng nghe.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bố Đạt Lạp Thiên Vương là ai, lúc này hắn nhất định đã bị trọng
thương, ta sẽ không khó tìm được hắn.