Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta nhìn thấy vẻ mặt bọn họ rất khẩn trương cảm thấy có hơi hiếu kỳ.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì vậy mà nàng cũng đi theo?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta không đi theo, chẳng qua chỉ núp ở tường nhìn ra ngoài.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi nhìn thấy gì?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Trên một cái cây bên ngoài, dường như có treo một cái đèn lồng bên
dưới có một người đứng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Là ai?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta cách rất xa, vốn không nhìn thấy rõ, may mà lúc đó tứ bề đều không
có một âm thanh nào, vì vậy những lời bọn họ nói ta đều nghe thấy hết.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn họ nói những gì?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Sau khi Đinh cô nương bước tới dường như kinh ngạc kêu lên một
tiếng, sau đó liền hỏi người đó có phải là Bố..
Diệp Khải Nguyên xúc động nói:
- Bố Đạt Lạp?
Thôi Ngọc Chân lập tức gật đầu nói:
- Không sai. Bố Đạt Lạp, Đinh cô nương nói ra ba chữ này.
Diệp Khải Nguyên lập tức truy vấn.
- Người đó nói thế nào?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Y thừa nhận còn nói bản thân mình là một tòa núi rất cao.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Cô Phong Thiên Vương?
Thôi Ngọc Chân nói: