- Nhưng ta không nhìn thấy bọn họ sát nhân.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt:
- Nếu không phải bọn họ sát nhân tại sao bọn họ lại thu dọn thi thể cho
người khác?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Sau khi bọn họ giết người, lẽ nào vẫn còn muốn hủy thi diệt tích?
Diệp Khải Nguyên căm hận nói:
- Sát nhân diệt khẩu, hủy thi diệt tích vốn là tác phong nhất quán của
Cửu Nguyệt bang.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Cửu Nguyệt bang... Cửu Nguyệt bang là những ai?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn họ không phải là người.
Thôi Ngọc Chân nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt Diệp Khải Nguyên không
dám hỏi tiếp nữa, do dự một hồi mới nói:
- Sau đó ta còn nhìn thấy Đinh cô nương.
Diệp Khải Nguyên hỏi dồn:
- Nàng gặp Đinh Linh Lâm ở đâu?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Cũng ở đó.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đinh Linh Lâm quay về à?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Sau khi các hoàng y nhân đã thu dọn sạch sẽ thi thể, thì Đinh cô nương
đến.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Lúc đó nàng vẫn chưa đi sao?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Lúc đó toàn thân ta đã nhũn ra vì sợ, nán lại trên xà nhà, vừa thở hắt ra
được một hơi, thì bọn họ đến.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn họ? Không phải chỉ có một mình Đinh Linh Lâm thôi sao?