muốn đi đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ống tay áo phất phần phật
của dạ hành nhân.
Nàng nói tiếp:
- Vì nơi đó quá yên tĩnh, nên ta nghe thấy rất rõ, người đến không những
thân pháp rất nhanh hơn nữa không chỉ có một người.
Diệp Khải Nguyên xúc động nói:
- Hẳn là hung thủ đó quay lại.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nên run sợ không bỏ đi nổi nữa, nhưng
cũng không dám lưu lại đó, để bọn họ nhìn thấy, may mà ta còn có chút võ
công, dưới tình cảnh khẩn cấp, võ công hình như hay hơn bình thời, liền
nhảy một cái vọt lên rất cao.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Có phải nàng nhảy lên cái đà ngang trên nóc đại sảnh không?
Thôi Ngọc Chân gật gật đầu nói:
- Ta trốn ở trên đó, không dám thở nữa, nhưng không khỏi tò mò nhìn
xuống bên dưới.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng nhìn thấy gì?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta nhìn thấy mấy người mặc y phục vàng, từ bên ngoài lướt vào, lập
tức mang từng người chất trên mặt đất ném ra ngoài cửa sổ, bên ngoài
dường như có người đón lấy những người chết hoàn toàn được bọn họ dọn
đi sạch.
Sắc mặt Diệp Khải Nguyên lộ vẻ lo lắng:
- Nàng nhìn rõ y phục bọn họ mặc là màu vàng chứ?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta nhìn rất rõ, vì y phục bọn họ có màu vàng rất đặc biệt, nhìn dưới ánh
đèn dường như có kim quang lấp lóe vậy.
Diệp Khải Nguyên siết chặt hai tay nói:
- Quả thật là bọn họ hạ độc thủ.
Thôi Ngọc Chân nói: