- Hôm qua là mùng một năm mới đến tối trên phố cơ hồ không có một
bóng người, ta đi trên phố rất lâu mới lấy được dũng khí từ phía sau quán
trọ lọt vào, vừa vào ta liền biết không đúng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Điểm nào không đúng?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Trong quán trọ lớn như vậy mà không hề có chút âm thanh nào, không
những không giống chút nào đang có hỷ sự mà giống tang sự.
Diệp Khải Nguyên nghe thấy liền lập tức hỏi:
- Ta biết người đi uống hỷ tửu không ít, làm sao ngay một tiếng động nhỏ
cũng không có?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta tìm thấy đại sảnh đang làm hỷ sự đó, từ cửa sổ cho đến bên trong
vừa nhìn.
Vẻ mặt nàng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, giống như đang nhìn thấy
khung cảnh bi thảm lúc đó.
Trong lòng Diệp Khải Nguyên cũng đang trầm nặng xuống không nhịn
được hỏi:
- Nàng nhìn thấy ai?
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta... ta...
Giọng nói của nàng cũng đã phát run lên, rất lâu sau, mới có thể nói ra
được:
- Ta nhìn thấy trong hỷ đường khắp nơi đều là máu, toàn là xác chết
không có một người nào sống cả.
Diệp Khải Nguyên ngơ ngác, toàn thân như đột nhiên rơi xuống vực tối
thăm thẳm không đáy.
- Lúc ấy ta vẫn còn cho rằng chàng ở bên trong, vì vậy ta lập tức bất
chấp tất cả xông vào.
Nàng thở nhẹ ra nói tiếp:
- Cho đến lúc đó ta mới biết người mà Đinh cô nương muốn cưới không
phải là chàng.