- Chỉ tiếc là người chết sẽ không nói được, ngươi có thu xác bọn họ cũng
vô dụng.
Tiểu Tiên nói:
- Hữu dụng.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Hữu dụng?
Tiểu Tiên nói:
- Ta tính kỹ bọn họ lúc đó nhất định trong hỷ đường.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận bọn chúng nếu không ở trong hỷ đường thì
làm sao xuất thủ sát nhân được.
Tiểu Tiên nói tiếp:
- Vì vậy lúc trong hỷ đường nếu có một trăm người thì người chết nhất
định chỉ có chín mươi tám người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Hai người không chết nhất định là Đa Nhĩ Lạp và Bố Đạt Lạp?
Tiểu Tiên tươi cười nói:
- Ta biết chàng không phải là kẻ đần độn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì vậy mà ngươi thu hồi tất cả thi thể lại xem người chết là ai, chết bao
nhiêu người?
Tiểu Tiên nói:
- Không sai.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng ngươi vẫn còn chưa tra được hai người không chết đó là ai?
Tiểu Tiên nói:
- Vì vậy ta cũng cầm theo sổ ghi lễ vật xem những người gởi lễ vật là ai.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Kẻ tặng lễ vật không nhất định có đi uống hỷ tửu, kẻ đi uống hỷ tửu
không nhất định là có tặng lễ vật.
Tiểu Tiên nói:
- Ta ít ra cũng có thể nhìn thấy một chút đầu mối, ta cũng không phải là
kẻ đần độn.