- Tặng ngươi sao?
Tiểu Tiên thở dài nói:
- Ta vẫn chưa có diễm phúc đó.
Y thị đột nhiên cười nói:
- Chàng có muốn ta đọc cho chàng nghe những lễ vật ghi bên trong sổ
không?
Diệp Khải Nguyên không từ chối.
Tiểu Tiên nói:
- Thôi Ngọc Chân lễ vật một con gà mái già, một cân tổ yến. Nam Cung
Lãng lễ vật một bức họa, Diệp Khải Nguyên lễ vật một người sống.
Diệp Khải Nguyên biến sắc chàng đương nhiên đã biết đây là lễ vật của
ai.
Tiểu Tiên cười khúc khích nói:
- Thôi Ngọc Chân tại sao lại tặng gà? Lẽ nào y thị cho rằng tân lang là
chàng muốn nấu cho chàng một nồi cháo gà ăn đêm lúc động phòng.
Y thị không để cho Diệp Khải Nguyên nói, lại cười nói tiếp:
- Lễ vật kỳ quái nhất trong này chính là lễ vật của ngươi. Nhưng lễ vật
quí nhất ngươi chắc chắn đoán không ra là ai gởi tới.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được vội hỏi:
- Ai?
- Là bốn người!
Tiểu Tiên chậm rãi đọc lên bốn cái tên:
- Điệp Nhi Bố, Đa Nhĩ Giáp, Bố Đạt Lạp và Ban Sát Ba Ná.
Diệp Khải Nguyên biến sắc nói:
- Lễ vật bọn chúng gởi tới là gì?
- Là một túi châu bảo, bên trong còn có một ngọc bài.
Tiểu Tiên từ trong quầy đưa ra một ngọc bài trên có khắc bốn thiên ma.
Y thị rõ ràng đã sớm sẵn sàng cho Diệp Khải Nguyên xem. Ngọc bài lấp
lánh mỹ lệ, thiên ma khắc ở bên trên khiến cho Diệp Khải Nguyên xúc mục
kinh tâm.
Tiểu Tiên lại hỏi:
- Chàng có biết ngọc bài này có ý nghĩa gì không?