Bây giờ y đã hiểu rõ ý Diệp Khải Nguyên. Diệp Khải Nguyên cũng biết
y không phải là kẻ ngu xuẩn.
- Ta tin ngươi nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng.
Diệp Khải Nguyên lại bóc hạt đậu phộng ném lên, rồi đợi cho nó rơi
xuống.
Chàng biết rằng hạt đậu phộng này đã được ném lên thì nhất định sẽ rơi
xuống.
* * * * *
Xe lừa đã đi vào phố, một con phố hoàn toàn giống như trong thành
Trường An.
Thế nhưng quán trọ Hồng Tân ở trên con phố này không bị đốt thành
một đống ghạch vụn.
Nhìn bảng hiệu chữ vàng của quán trọ Hồng Tân lóe sáng dưới ánh thái
dương trong lòng Diệp Khải Nguyên không khỏi có một cảm giác kỳ dị
dường như là nhìn thấy một người chất sống lại vậy. Kỳ thực chàng đích
xác cũng đã nhìn thấy một “tử nhân” sống lại.
Trong cuộc đời có nhiều chuyện đích xác giống như trong mộng, là thật
là giả vốn có rất ít người có thể phân biệt rõ.
Diệp Khải Nguyên đang than thở trong lòng nhưng mặt lại mỉm cười.
Chàng biết người trên phố đều nhìn chàng.
Lúc này đang là chính ngọ, người trên phố không đông cũng giống như
cảnh tượng thành Trường An đại đa số đều ở trong nhà ăn cơm.
Nhưng người đi lại trên phố vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm túc xem ra
đều rất khẩn trương, giống như đã biết sắp có đại sự gì đó phát sinh. Trong
lòng đã có một dự cảm không thể nói ra được.
Diệp Khải Nguyên cũng biết ở đây sẽ có đại sự phát sinh, chàng còn biết
đại sự do chính chàng gây nên.
Bây giờ chàng đã đến đây, chàng đã sẵn sàng giống như lần trước vậy
bình an mà ra đi.
Chiếc xe lừa dừng lại bên ngoài quán trọ Hồng Tân, Diệp Khải Nguyên
vừa bước vào thì thấy Thượng Quan Tiểu Tiên ngồi ở trong quầy đang lật
lật cuốn sổ ghi chép.