- Nhưng chuyện mà ngươi làm bây giờ lại là chuyện mà nô tài làm.
Thời Minh đỏ mặt nói:
- Đây là vì ngươi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không sai! Đây là do ta bảo ngươi làm, nhưng đặt đồng tiền lên đầu
người khá lẽ nào không phải là chuyện mà nô tài làm?
Thời Minh nhắm mắt lại.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Huống hồ ta bảo ngươi làm cái chuyện này chỉ vì ngươi vốn đã là nô tài
của Cửu Nguyệt bang, nếu không thì ta tình nguyện bò trên mặt đất làm
con lừa cho ngươi cỡi lên.
Sắc mặt Thời Minh càng đỏ hơn ánh mắt đã không khỏi lộ ra vẻ đau khổ.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên hỏi:
- Ngươi có biết vừa rồi tại sao ta lại phóng đao không?
Thời Minh do dự chậm rãi nói:
- Ta cũng đã nghe nói, đao của ngươi không phải là đao sát nhân mà là
đao cứu nhân.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không sai, ta phóng đao đó ra chính là để cho ngươi biết rằng, ngươi ở
trong Cửu Nguyệt bang cũng chẳng làm nên được chuyện đại sự gì giống
như vậy.
Thời Minh cắn răng nói:
- Đó chỉ là võ công của ta.
Diệp Khải Nguyên ngắt lời y nói:
- Một người nếu được người tôn kính thì không có quan hệ gì đến võ
công của ngươi đó cả, chuyện mà ngươi làm nếu là quang minh chính đại,
thì tuyệt sẽ không có ai xem thường ngươi, đao của ta cũng tuyệt đối không
bay lên trên đầu ngươi.
Chàng thở dài nói tiếp:
- Nếu không dù ta không giết ngươi thì sớm muộn cũng nhất định sẽ có
người khác giết ngươi.
Thời Minh lại ngậm miệng lại.