Thời Minh quả thật đã cởi xe lừa lên đường, điều này đích xác là lần đầu
tiên trong đời y.
Có người ở phía sau quất roi, con lừa lại đi chậm hơn bình thường.
Diệp Khải Nguyên lại bóc hạt đậu phụng ném lên đợi cho hạt đậu lọt vào
trong miệng, chàng đột nhiên nói:
- Nghe nói Kim Đàn Đoàn tiên sinh là người rất chú trọng ẩm thực ăn
mặc.
Thời Minh đáp:
- Ừ!
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nghe nói đệ tử mà y thu nhận đều là thế gia chi tử xuất thân rất tốt?
Thời Minh nói:
- Ừ!
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi cũng thế sao?
- Ừ!
Y rõ ràng không muốn đàm luận đến vấn đề này, Diệp Khải Nguyên lại
cứ muốn hỏi tới:
- Ngươi không muốn ta nhắc đến chuyện này có phải là cũng cảm thấy
bối rối hay không?
Thời Minh cuối cùng nhịn không được hỏi:
- Tại sao lại bối rối?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì ngươi cũng biết với sư môn và gia thế của ngươi, vốn không nên
làm nô tài cho Cửu Nguyệt Bang.
Sắc mặt Thời Minh đỏ lên nói:
- Ta không phải là nô tài.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta cũng biết ngươi gia nhập Cửu Nguyệt bang vốn là vì muốn thoát
khỏi gia thế của ngươi, tự mình làm nên một sự nghiệp, phần lớn mỗi thanh
niên đều nghĩ như vậy cả.
Chàng cười cười rồi thản nhiên nói tiếp: