Xem ra y thị có dáng vẻ rất giống một nữ chủ quán, chẳng qua so với đại
đa số nữ chủ quán khác thì xinh đẹp hơn nhiều.
Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Khải Nguyên, y thị lập tức ngẩng
đầu lên tươi cười nói:
- Ta biết chàng nhất định sẽ đến, ta đang đợi chàng đây.
Diệp Khải Nguyên đứng ở trước quầy nhìn y thị cũng không biết vì sao
trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói đau.
Vô luận y thị là chân hay giả nhưng nói chung y thị đối với chàng không
tồi. Bọn họ sinh hoạt chung mấy ngày đó, chàng sẽ mãi mãi không bao gờ
quên. Chàng thật sự không muốn bọn họ trở thành thù địch, vô luận xem
nhau như thế nào, Thượng Quan Tiểu Tiên cũng tuyệt không giống như thù
địch của chàng.
Y thị cười rất dịu dàng ngọt ngào giống như nữ chủ quán vừa nhìn thấy
trượng phu của mình quay về.
- Ta đã sẵn sàng cho chàng mấy món mà chàng thích ăn, bây giờ chắc
hẳn sắp đến bữa rồi.
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
- Ta không đến đây để ăn.
Tiểu Tiên tươi cười nói:
- Nhưng vô luận ai cũng phải ăn cơm, chàng cũng như vậy không ngoại
lệ.
Diệp Khải Nguyên không muốn tranh biện với Tiểu Tiên, nên chàng
không nói nữa đột nhiên hỏi:
- Ngươi đang tính sổ à?
- Ừ!
- Có phải là đang xem tối qua đã giết bao nhiêu người?
Tiểu Tiên cười nói:
- Cứ xem như ta giết người thì cũng sẽ chẳng ghi vào sổ.
- Vậy sổ ghi gì?
- Đây là số lễ vật, bên trong ghi rất nhiều nhân vật kỳ quái, tặng những lễ
vật kỳ quái.
Diệp Khải Nguyên hỏi: