- Hóa ra thực lượng của y cũng không nhỏ.
Khổ Trúc nói:
- Vì vậy ta bắt đầu lo lắng một chuyện.
Diệp Khải Nguyên vội hỏi:
- Chuyện gì?
Khổ Trúc thở dài:
- Thạch sùng và rắn độc ở đây nếu bị y ăn sạch thì lúc đó y sẽ ăn gì?
Diệp Khải Nguyên không nhịn cười được:
- Lẽ nào sợ y ăn ngươi à?
Khổ Trúc lại thở dài, vẫn không mở miệng, đột nhiên nghe một người
lạnh lùng nói:
- Ta cũng có lúc ăn thịt người, nhưng rất ăn thịt hòa thượng.
Gió vẫn đang thổi vầng thái dương đã lặn, thiền viện lúc hoàng hôn há
thường không tịnh mặc lạnh lẽo hay sao.
Trong thiền vịên không những lạnh lẽo mà còn phảng phất một bầu
không khí tiêu điều bí hiểm.
Vì trong viện đột nhiên xuất hiện một người.
Trong bầu không khí khắc nghiệt lạnh lẽo này, y lai chỉ mặc một cái áo
vải đai trắng đơn giản, mỏng manh mũ cỏ trên đầu hình trạng rất kỳ quái
xem ra giống cái sọt trúc bắt cá.
Y đội mũ rất thấp, cơ hồ che toàn bộ mặt, chỉ lộ ra một cái miệng khinh
khỉnh lúc không nói thường ngậm rất chặt, giống như lưỡi đao cắt ngang
mà thành vậy.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên bật cười.
Lúc mọi người cười không nổi thì chàng lại hay cười.
Chàng mỉm cười nói:
- Ngươi rất ít khi ăn thịt hòa thượng? Hay là xưa nay không ăn?
Bạch y nhân đội mũ cỏ lạnh lùng nói:
- Ta thông thường chỉ ăn một loại người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Loại người nào?
Bạch y nhân nói: