Diệp Khải Nguyên cảm thấy trong dạ dày như lên men, cơ hồ nhịn
không được muốn ói ra.
Trong bụng chàng đích xác vẫn còn thịt bò, thịt bò mà trưa hôm nay
chàng ăn nhất định vẫn còn chưa tiêu hóa hết.
Nhưng những lần sau giả như có người mời chàng ăn thịt bò, chàng nhất
định rất khó mà nuốt trôi nổi.
Ánh mắt của Bạch y nhân trong mũ cỏ nhìn chàng trừng trừng nói:
- Bây giờ ngươi đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ?
Diệp Khải Nguyên lại thở dài gượng cười nói:
- Lời của ngươi nghe ra cũng không phải là hoàn toàn không có lý.
Bạch y nhân nói:
- Lý lẽ này xưa nay ngươi không nghe thấy hay sao?
Diệp Khải Nguyên cười:
- Ta chưa hề nghĩ qua một chút nào cả.
Chôn thi thể con bò trong bụng, loại câu nói này làm sao chàng nghĩ ra
nổi.
Bạch y nhân nói:
- Xem ra ngươi tuy không phải là quân tử thành thật khắc khổ, nhưng
cũng không phải là kẻ tiểu nhân ác độc đê tiện.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi nhìn thấy như thế sao?.
Bạch y nhân nói:
- Chính vì ta nhìn thấy ra.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Còn ngươi? Ngươi là người như thế nào?
Bạch y nhân:
- Ngươi nhìn không ra sao?
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Ngươi đương nhiên thật không phải họ Bạch.
Bạch y nhân thừa nhận.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi từ Thanh Thành đến.