Chín cái chấm đen như sơn.
Trong đêm tối mà nhìn các tinh tú trông rất là xa xôi, rất là sáng.
Những cái chấm trên mặt Bạch y nhân lại càng lạnh càng sáng.
Chín cái chấm trên mặt y sắp xếp thành một dạng đồ họa kỳ dị bí hiểm,
mỗi cái chấm giống như chiếc đinh đóng vào da thịt y.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
- Ngươi đang tự mình trừng phạt chính mình đấy à?
Bạch y nhân lại gật gật đầu nói:
- Mỗi người ai cũng có tội.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi cũng không ngoại lệ sao?
Bạch y nhân:
- Ta cũng là người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tội của ngươi là gì.
Bạch y nhân:
- Ta chỉ hận không thể giết hết cũng kẻ tiểu nhân ác độc đê tiện trên thế
giới này.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Đây không thể xem là tội của ngươi, sự trừng phạt mà ngươi chịu
không tránh khỏi quá nặng.
Bạch y nhân:
- Nếu gặp kẻ tội nặng hơn, chín cái chấm này chính là lợi khí sát nhân.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Lợi khí sát nhân?
Bạch y nhân:
- Ngươi nhìn không ra à?
Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu gượng cười nói:
- Ta không hề nghĩ tới.
Bạch y nhân lại dùng chiếc mũ cỏ che mặt lại, lạnh lùng nói:
- Người có thể nhìn thấy khuôn mặt của ta vốn không nhiều, kẻ có thể
sống sót còn ít hơn.