Đa Nhĩ Giáp:
- Chỉ cần nhìn thấy ta vừa đắc thủ thì có thể phát đao của ngươi ra.
Diệp Khải Nguyên:
- Như thế nào mới gọi là đắc thủ?
Đa Nhĩ Giáp:
- Chỉ cần tay của ta đã đánh vào thân người của hắn thì có thể gọi là đắc
thủ.
Diệp Khải Nguyên:
- Chỉ cần tay của ngươi đánh trên thân người y, thì y chắc chắn sẽ chết
hay sao?
Đa Nhĩ Giáp ngạo nghễ:
- Tay ta vốn là vũ khí, bởi vì nó có công năng sát nhân mới có thể gọi là
vũ khí.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bây giờ ta đã hiểu rõ.
Đa Nhĩ Giáp:
- Ngươi đáp ứng?
Diệp Khải Nguyên nhìn y, ánh mắt lột vẻ khác lạ, rất lâu sau mới chậm
rãi nói:
- Ta đáp ứng vì ta nợ ngươi.
Đa Nhĩ Giáp nhìn chăm chú chàng rất lâu sau mới từ từ nói:
- Ngươi nợ ta khi nào?
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Chuyện lần đó ta đã không quên, ngươi tất nhiên cũng sẽ không quên.
Đa Nhĩ Giáp nói:
- Ta có nợ ngươi hay không?
Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu:
- Vì vậy ngươi lần này nếu giết ta, ta tuyệt không oán trách.
Đa Nhĩ Giáp nói:
- Rất tốt, lời nói này ta đích xác tuyệt sẽ không quên.
Y đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Mặc Cửu Tinh, lạnh lùng nói:
- Chẳng qua kẻ phải chết đầu tiên vẫn là ngươi.