Y đã nhìn đúng sơ hở của Đa Nhĩ Giáp.
Đa Nhĩ Giáp vẫn đang cười.
Nhưng lúc Mặc Cửu Tinh xông tới, sơ hở của y biến mất ngay. Trong cái
nháy mắt giữa sự sống và chết ấy, sơ hở của y đã biến mất như kỳ tích.
Tay của y đã ở đó.
Tay của người khác, chẳng qua chỉ là một đôi tay, nhưng tay của y lại là
một vũ khí giết người.
Mặc Cửu Tinh nhất chiêu kích xuất, thì đột nhiên phát hiện chiêu này
không đánh vào chỗ sơ hở mà là tay của y.
Đó là tay của Đa Nhĩ Giáp, là song thủ. Không ai có thể dùng song thủ
liều lĩnh với một vũ khí chết người.
Mặc Cửu Tinh muốn thu hồi chiêu này nhưng đã không còn kịp nữa.
Lần công kích này y đã dụng xuất toàn lực.
Khi tay của y tiếp cận với tay của Đa Nhĩ Giáp thì cảm thấy một sát khí
lạnh buốt.
Giống như kiếm khí phát xuất ở mũi kiếm vậy.
Đa Nhĩ Giáp cười nhạt.
Diệp Khải Nguyên không khỏi thở dài.
Chàng biết vô luận tay của ai mà đánh trúng tay của Đa Nhĩ Giáp thì đó
sẽ là bi kịch.
Chàng cơ hồ đã có thể tưởng tượng được tình cảnh cánh tay của Mặc
Cửu Tinh gãy nát như thế nào.
Chỉ nghe “chát” một tiếng song thủ chạm nhau.
Tay của Mặc Cửu Tinh không gãy nát.
Trong nháy mắt này y mang sức mạnh toàn lực của cánh tay tiêu biến ra,
y đã có thể mang sức mạnh của toàn thân mình thu phóng tự ý.
Chiêu công kích dương lực này đã trở thành một chiêu nhẹ, cơ hồ như
xoa vuốt vậy.
Xoa vuốt thì tuyệt sẽ không sát thương, đã không sát thương ai cũng sẽ
không sát thương chính mình.
Chỉ cần sức mạnh vận dụng đủ nhẹ, dù có xoa vuốt một thanh kiếm bén
cũng không không bị tổn thương.