Một người nếu đã có thể luyện võ công của mình đạt đến mức thu phong
tự ý, người khác muốn giết y thì không dễ dàng gì.
Huống hồ sự trầm tĩnh của Mặc Cửu Tinh cũng rất ít người có thể so
được với y.
Ai giết y? Ai có thể giết y?
Diệp Khải Nguyên cúi người xuống.
Chiếc mũ cỏ vẫn còn nằm trên đầu Mặc Cửu Tinh, nhưng bây giờ y
không thể cự tuyệt người khác gỡ nón xuống.
Diệp Khải Nguyên gỡ chiếc mũ cỏ xuống nhìn thấy khuôn mặt y xanh tái
đã méo mó biến dạng.
Y đã trúng độc mà chết.
Ai hạ độc thủ?
Diệp Khải Nguyên đứng yên bất động gió lạnh cắt như dao, từng đợt
từng đợt quất vào mặt chàng.
Chàng cuối cùng hiểu rõ Mặc Cửu Tinh chết như thế nào.
Nhưng chàng vẫn không hiểu rõ, Mặc Cửu Tinh tại sao thường muốn
mang chiếc mũ cỏ này trên đầu.
Chiếc mũ cỏ này không có điểm gì đặc biệt cả.
Khuôn mặt của Mặc Cửu Tinh, không có chỗ nào mà Diệp Khải Nguyên
không nhìn thấy được.
Ngoài trừ các chấm trên mặt, y cũng là một con người rất bình thường
chẳng qua già nua hơn so với sự tưởng tượng của Diệp Khải Nguyên.
Một con người rất bình thường một chiếc mũ cỏ rất bình thường, lẽ nào
trong đó còn có bí mật gì đó không bình thường?
Diệp Khải Nguyên chậm rãi đặt chiếc mũ cỏ xuống che lấy khuôn mặt
của Mặc Cửu Tinh gượng cười nói:
-Tại sao ngươi không ăn thịt bò như người khác? Ít ra thịt bò cũng không
đến nỗi độc chết người.
Thi thể của Mặc Cửu Tinh cũng được thu liếm.
Khổ Trúc chắp hai tay, thở dài lẩm bẩm:
- Thiên hữu bất trác phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc, ngã phật từ
bi, A di đà Phật.