Miệng tuy đang niệm Phật hiệu nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có chút
bi thương nào.
Đối với cái chết của Mặc Cửu Tinh, Khô Trúc rõ ràng không quá thông
cảm.
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Người xuất gia không nên vui mừng trước tai họa của người khác.
Khổ Trúc nói:
- Ai vui mừng trước tai họa của người khác.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi.
Khổ Trúc nói:
- Người xuất gia phải có đức hiếu sinh, nhưng y ta đích xác không khó
chịu lắm.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Hòa thượng nhà ngươi tuy nói nhiều nhưng lời nói đều trung thực cả.
Khổ Trúc thở dài:
- Nói thật ra, nếu không phải vì ta có tật nói nhiều thì bây giờ ta đã sớm
làm chủ trì Đại Tướng Quốc tự.
Diệp Khải Nguyên bật cười, chàng không những cảm thấy hòa thựơng
này bất tục mà còn rất lý thú.
Khổ Trúc lại bắt đầu niệm kinh siêu độ vong hồn Mặc Cửu Tinh.
Diệp Khải Nguyên không nhịn được ngắt giọng kinh nói:
- Ở đây là pháp sự chỉ có một mình ngươi thôi hay sao?
Khổ Trúc nói:
- Những hòa thượng khác đã đi ngủ hết rồi, nơi đây tuy là đại tự nhưng
người đến làm pháp sự không nhiều, các thí chủ đến đây đại đa số đều đến
để ăn chay, ngắm phong cảnh.
Đoạn thở dài nói:
- Nói thật, nơi này rõ là giống quán ăn quán trọ vậy.
Đây rõ ràng là những lời nói trung thực.
Diệp Khải Nguyên lại cười cười đột nhiên hỏi:
- Ngươi có biết tại sao y chết không?