Đinh Lân nói:
- Thực ra ta cũng không phản đối làm một nữ nhân, chỉ tiếc khi ta sinh ra
đã là một nam nhân, cho đến lúc này ta vẫn là một nam nhân.
Gã thật sự đã dùng hết sức để tự khống chế mình.
Khuôn mặt của Thiết Cô lộ vẻ kinh ngạc, bỗng quay lại hỏi một nữ nhân
khác:
- Các ngươi quen biết Đinh tiểu muội đã bao lâu rồi?
Nữ nhân đó trả lời ngay không do dự:
- Cũng đã hơn ba tháng rồi.
- Vậy Đinh tiểu muội là nam hay là nữ?
Thiết Cô hỏi một nữ nhân khác.
Tất cả những thiếu nữ đều bụm miệng cười khúc khích:
- Nếu như Đinh tiểu muội là một nam nhân, vậy thì tất cả chúng ta đều là
nam nhân rồi.
Đinh Lân xanh mặt nhưng nhẫn nại phân bua:
- Nhưng ta đâu phải là Đinh tiểu muội?
Thiết Cô cười hỏi:
- Vậy ngươi là ai?
Đinh Lân nói:
- Ta cũng họ Đinh, nhưng mà là Đinh Lân.
Thiết Cô nói:
- Ta biết muội là Đinh Linh Lâm.
Đinh Lân hét lớn:
- Không phải là Đinh Linh Lâm, mà là Đinh Lân.
Thiết Cô lắc đầu:
- Không phải là Đinh Lân, là Đinh Linh Lâm, tại sao muội lại quên cả
tên của mình nữa kia chứ?
Thiếu nữ giống Quan Âm Bồ Tát bỗng cười to nói:
- Cũng may là tiếng nói của Đinh tiểu muội không bị biến đi, cho nên ai
nghe thấy cũng nhận ra là giọng của nữ nhân.
Đinh Lân cười nhạt:
- Ai cũng có thể nhận ra ta là một nam...