Giọng nói của y đột nhiên ngừng bặt, mồ hôi túa ra khắp nhai. Y bỗng
nhiên phát hiện ra tiếng nói của mình không còn bình thường nữa, giọng
nói sắc, thánh thót như giọng của một nữ nhân vậy.
“Chẳng lẽ mình thật đã biến thành nữ nhân rồi?”
Trong lòng y bỗng thầm nghĩ như vậy, càng nghĩ y càng cảm thấy như bị
kim châm vào lòng.
Y muốn thử vận động một bộ phận nào đó, nhưng chỉ tốn công vô ích.
Chỉ tiếc rằng từ lưng trở xuống như bị tê liệt.
Thiết Cô nhìn y, ánh mắt chứa đầy sự đồng tình và thương hại, nhẹ
nhàng nói:
- Gần đây muội trong lòng không vui, lại uống quá nhiều rượu, cho nên
không tránh được quên đi một số chuyện. Huống hồ những chuyện trước
đây muội không muốn nhắc lại làm gì nữa.
Ngừng một chút, Thiết Cô lại nói:
- Nhưng các tỷ đều phải nhắc lại chuyện xưa cho muội, cho dù đau khổ
thế nào đi nữa. Nhưng nếu quên hết đi thì lại không tốt cho chính mình.
Đinh Lân chỉ biết thở dài mà nói rằng:
- Được rồi, ngươi nói đi! Ta đang nghe đây.
Thiết Cô nói:
- Muội là Đinh Linh Lâm, là một thiếu nữ rất đẹp, muội vốn có một
người tình tốt lắm, sau này không biết chuyện gì mà muội tự tử, cũng may
là Tâm Cô cứu được muội.
Thiếu nữ giống như Quan Âm Bồ Tát thì ra là Tâm Cô, nàng lập tức tiếp
lời:
- Nếu mà không phải tỷ cứu kịp thời thì bữa đó muội đã nhảy xuống biển
rồi.
Đinh Lân cắn răng không nói. Y bỗng cảm thấy sợ hãi khi nghe tiếng nói
của mình.
Thiết Cô nói:
- Người yêu của muội họ Diệp, gọi là Khải Nguyên. Y...
“Diệp Khải Nguyên”.