Khói trong lư theo gió bay tới phả vào mặt y, thâm nhập vào hơi thở và
len lỏi vào trong đầu óc của y. Y gần như đã mất hết khả năng phán đoán sự
việc rồi.
Thiết Cô nhìn y, trên mặt bỗng xuất hiện một nụ cười đắc ý, chầm chậm
nói tiếp:
- Muội là Đinh Linh Lâm, là một thiếu nữ rất đẹp, muội...
Đinh Lân bỗng dùng hết sức tàn cắn môi thật đau để người được tỉnh táo,
gầm lên:
- Không cần nói nữa, ta đã hiểu ý của các ngươi rồi.
Thiết Cô mỉm cười nói:
- Muội thật đã hiểu hết rồi.
Đinh Lân nói:
- Ta nhất định phải giống Đinh Linh Lâm, cho nên các ngươi muốn lợi
dụng ta để hại Diệp Khải Nguyên.
Thiết Cô nói:
- Muội vốn là Đinh Linh Lâm mà!
Đinh Lân cất tiếng cười lạnh lẽo nói:
- Thật ra các ngươi không cần phải làm bộ làm tịch như vậy. Các ngươi
cần ta làm gì, ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng
ta vài điều kiện.
Thiết Cô nói:
- Ngươi nói đi!
Đinh Lân nói:
- Ta muốn các ngươi trước tiên nói cho ta biết, các ngươi bỗng may mắn
phát hiện ra ta giống Đinh Linh Lâm, mới làm ra cái bẫy này, hay là đã
đoán sớm ta sẽ đến?
Thiết Cô im lặng không lên tiếng.
Đinh Lân nói tiếp:
- Sau này ít nhất các ngươi cũng phải giải huyệt cho ta, để ta gặp mặt
Nam Hải nương tử, sau khi thành công chuyện này ta cũng phải được một
phần chứ.
Thiết Cô gật đầu nói: