- Nam Hải nương tử vốn đã ở đây từ lâu, chả lẽ ngươi không thấy hay
sao?
Đinh Lân giật mình hỏi:
- Bà ta đâu?
Bỗng một giọng nói tao nhã nhưng thần bí chầm chậm phát ra từ bức
tượng Quan Âm Bồ Tát trên hương án:
- Ta ở đây!
Đinh Lân bất giác quay lại nhìn bức tượng bí mật đó. Ánh mắt y bỗng lộ
vẻ kinh sợ vì bây giờ qua lớp khói mờ mờ ảo ảo, y nhìn thấy bức tượng đã
bị thay thế bằng một khuôn mặt.
Khuôn mặt từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, bây giờ lại biến thành vẻ
nghiêm túc, lạnh lẽo, trên lông mày hãy còn mang nét giận dữ. Bức tượng
vô tri vô giác trong chốc lát như đã có sự sống:
- Ta chính là người ngươi muốn gặp, cho nên bây giờ ngươi phải nhìn ta,
mỗi lời mà ta nói ra ngươi không thể không tin được.
Qua làn khói lượn lờ, giọng nói này giống như chính bà ta nói ra vậy.
Đinh Lân chỉ cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, tuy không muốn
nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Không muốn nhìn nhưng ánh mắt không thể rời
ra khỏi bức tượng thần bí mà quỷ quái đó.
- Ngươi là Đinh Linh Lâm. Diệp Khải Nguyên vốn là người yêu của
ngươi. Thượng Quan Tiểu Tiên đã cướp hắn trong tay ngươi, bây giờ ngày
cũng như đêm, bọn chúng quấn quýt bên nhau, còn ngươi chỉ cô đơn một
mình.
Đinh Lân nhìn bà ta, khuôn mặt không thể tự chủ lộ vẻ đau thương.
- Ta biết ngươi ghét hận y thị, mối thù này không ai có thể quên được,
cho nên ngươi phải trả thù.
Khuôn mặt y quả nhiên lộ vẻ oán giận, lầm rầm nói:
- Ta nhất định phải trả thù... Ta nhất định phải trả thù...
- Bây giờ Diệp Khải Nguyên sắp bảo vệ người đàn bà đáng ghét kia đến
đây, ngươi sắp có cơ hội rồi.
Đinh Lân nghe đến đây, ánh mắt sáng rực của y đã trở thành mê muội và
trống rỗng, nhưng vẻ oán giận trên mặt càng mãnh liệt hơn nữa.