vào. Đó là một thiếu nữ rất đẹp, tóc búi cao, cài thêm cây thoa hình đầu
phụng nữa.
Dương Thiên đứng bật đậy, mỉm cười hỏi:
- Cô nương có điều chi dặn dò?
Y hẳn nhiên cho rằng đây là môn hạ của Nam Hải nương tử, cho nên
không dám nhìn lâu, chỉ cúi đầu kính cẩn. Nhưng thiếu nữ đó lại cứ nhìn y
đăm đăm tỏ thái độ khó hiểu.
Dương Thiên đợi lâu nhịn không được liền ngẩng đầu lên nhìn và phát
giác ra rằng thiếu nữ này rất giống một người.
Thiếu nữ này vẫn nhìn y nói chậm rãi:
- Ngươi có phải là Dương Thiên không?
Dương Thiên gật đầu, bỗng kêu thất thanh:
- Ngươi là Đinh Lân!
Đinh Lân nói:
- Ta không phải là Đinh Lân, ta là Đinh Linh Lâm.
Dương Thiên ngạc nhiên nói:
- Ngươi... ngươi tại sao lại biến thành như thế này?
Đinh Lân nói:
- Ta vốn đã là như thế này, ta vốn là một thiếu nữ.
Dương Thiên biến sắc la lên:
- Ngươi có phải điên rồi hay không?
Đinh Lân nói:
- Ta không có điên, ngươi mới là điên, cho nên ta phải giết ngươi.
Nói chưa dứt lời, Đinh Lân đã rút thanh đoản dao ra nhanh như chớp
đâm thẳng vào ngực Dương Thiên. Dương Thiên có nằm mơ cũng không
ngờ đối phương ra tay độc ác như vậy, cho nên không đề phòng, cũng
không kịp né tránh, lãnh trọn một đao đâm xuyên qua ngực. Máu tươi trong
ngực y tuôn ra, điểm lấm chấm trên áo của Đinh Lân.
Sắc mặt của Đinh Lân vẫn lạnh lùng khi nhìn xác chết của Dương Thiên
đổ gục ngay trước mặt. Sau đó y chầm chậm quay người đi ra.
Bên ngoài sương càng dày hơn nữa. Đêm đã khuya lắm rồi.