Y chầm chậm đi trong sương, trong bóng đêm bỗng truyền lại giọng nói
ngọt ngào nhưng đầy bí hiểm:
- Ngươi làm rất tốt, nhưng ngươi mệt lắm rồi, mệt đến nỗi mắt mở không
nổi nữa kìa.
Đinh Lân nói:
- Đúng là ta mệt lắm... mệt lắm...
Mắt của y từ từ khép lại:
- Đây là chiếc giường rất là êm ái, bây giờ ngươi có thể ngủ được rồi.
Đợi đến lúc Diệp Khải Nguyên và con đàn bà ác độc ấy tới, bọn chúng sẽ
đánh thức ngươi dậy.
Trên mặt đất tuyết rơi dày, nhưng Đinh Lân lại nằm xuống, giống như
đang nằm trên một chiếc giường ấm và trong giây lát đã ngủ say rồi.