Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì vết thương của y không nặng nhưng trúng độc lại rất nặng.
Vương quả phu thốt lên:
- Thế sao?
Diệp Khải Nguyên nói tiếp:
- Ngươi tuy dùng dược vật cố gắng áp chế độc tính nhưng vừa dụng lực
bôn tẩu độc thế liền phát tác.
Vương quả phụ đột nhiên cười nhạt:
- Ngươi có biết y là ai không?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Vương quả phụ nói:
- Ngươi có biết Phi Hồ Dương Thiên chẳng những khinh công cao mà
còn có rất nhiều bản lĩnh khác?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Trị thương liệu độc, cũng là một trong những sở trường của y.
Vương quả phụ nói:
- Nhưng ngươi bây giờ vẫn còn muốn nói y bị trúng độc chết phải
không?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Trên thế gian này chỉ cần có một loại độc mà y không thể giải được, thì
y có thể bị độc chết ngay.
Vương quả phụ nói:
- Thật không phải là ngươi giết sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta xưa nay không giết người bằng hữu.
Vương quả phụ nói:
- Y thật sự là bằng hữu của ngươi sao?
Diệp Khải Nguyên thở dài lặng lẽ nói:
- Chỉ cần y làm bạn của ta một ngày thì sẽ mãi mãi là bằng hữu của ta.
Vương quả phụ đảo mắt đột nhiên cười cười nói:
- Ta cũng có nghe nói ngươi là bằng hữu của y.
Diệp Khải Nguyên thốt lên: