Diệp Khải Nguyên nói:
- Y không những tự bỏ đi mà còn mang cả Đinh Linh Lâm đi với y...
Tiểu Tiên ngắt lời chàng nói:
- Đinh Linh Lâm không thể do y mang đi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng có thể chắc chứ?
Tiểu Tiên gật đầu. Nàng không phải là người tùy tiện dễ dàng trong việc
phán đoán người khác, sự phán đoán của nàng thông thường rất chuẩn xác.
- Sự kinh hãi mà nàng chịu quá lớn vì vậy luôn ở trong trạng thái căng
thẳng tuyệt không thể chịu đựng thêm một chút kích thích gì nữa.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng cho rằng ở đây lại có chuyện gì nữa. Khiến Đinh Linh Lâm lại bị
kinh hãi mà bỏ trốn đi?
Tiểu Tiên nói:
- Nhất định như vậy.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đinh Linh Lâm bỏ trốn. Hàn Trinh đương nhiên phải đuổi theo.
Tiểu Tiên nói:
- Vì vậy hai người bọn họ đã không có ở đây.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Khi y đuổi theo, tại sao không để lại một dấu hiệu gì cho bọn ta biết
hướng đi của bọn họ?
Tiểu Tiên nói:
- Đinh Linh Lâm bỏ trốn nhất định rất đột ngột, trong lúc vội vàng Hàn
Trinh đã không kịp...
Diệp Khải Nguyên thở dài, không nói gì nữa.
Chàng xưa nay không phải là người lúc khẩn cấp mà trở nên tinh thần vô
chủ, chàng là một con người rất trầm tĩnh.
Áp lực chịu đựng càng lớn chàng lại càng trầm tĩnh.
Tiểu Tiên cắn chặt môi nói:
- Y đã đuổi theo, bất kể đuổi theo có kịp hay không, đều nhất định phải
quay lại báo tin.