Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Sao?
Tiểu Tiên nói:
- Bây giờ bọn ta có đi tìm cũng không cách gì tìm.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận.
Tiểu Tiên nói tiếp:
- Vì vậy bọn ta tạm thời đành phải ở đây đợi tin y.
Diệp Khải Nguyên cũng đồng ý.
Tiểu Tiên nhìn nhìn Diệp Khải Nguyên đột nhiên nói:
- Chàng dường như không có vẻ lo lắng gì cả.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Lo lắng có lợi à?
Tiểu Tiên nói:
- Không!
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đã không có lợi thì tại sao ta phải lo lắng?
Chàng nói chuyện tuy rất ung dung, nhưng sắc mặt vẫn không bình
thường, chàng chậm rãi ngồi xuống, ngồi lên chiếc giường.
Đã có chỗ ngồi, tại sao không nằm xuống, chàng dứt khoát nằm xuống.
Nhưng Tiểu Tiên lại lo lắng ngồi đứng không yên, chau mày nói:
- Nơi này quá lạnh bọn ta chi bằng...
Chưa nói hết lời Diệp Khải Nguyên chợt ngồi bật dậy, giống như bị
người chặt một đao.
Ánh đèn chiếu lên mặt chàng, khuôn mặt chàng xem ra cũng giống như
bị người khác chém một đao vậy.
Tiểu Tiên xưa nay chưa bao giờ thấy Diệp Khải Nguyên tỏ ra kinh hãi
như vậy, nàng nhịn không được hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Diệp Khải Nguyên không mở miệng, dường như các cơ thịt có ở cổ họng
chàng đã cứng đờ lại, phát không nổi ra lời.
Tiểu Tiên bước tới, đi đến đầu giường, khuôn mặt mỹ lệ của nàng đột
nhiên biến sắc.