Tiểu Tiên đồng ý. Nàng cũng biết có rất nhiều người võ công tuy cao,
nhưng không thể sát nhân cũng không dám sát nhân.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Võ công sát nhân Đinh Linh Lâm tuyệt đối không so được với Hàn
Trinh.
Tiểu Tiên nói:
- Vì vậy chàng nhất quyết cho rằng Hàn Trinh tuyệt không phải chết ở
trong tay Đinh Linh Lâm?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tuyệt không phải!
Tiểu Tiên nói:
- Nhưng bây giờ Đinh Linh Lâm đã đi rồi, Hàn Trinh lại chết ở đây.
Đây là sự thật, sự thật thì không thể phản bác.
Tiểu Tiên nói:
- Nếu không phải là Đinh Linh Lâm giết y thì ai giết y?
Người có thể giết được Hàn Trinh không nhiều. Huống hồ trong căn
phòng này ngoài trừ y và Đinh Linh Lâm ra thì không có người thứ ba.
Tiểu Tiên nói:
- Y nếu không chết tuyệt sẽ không để cho Đinh Linh Lâm đi, lẽ nào có
người giết y trước, rồi trói Đinh Linh Lâm mang đi?
Những vấn đề này ai có thể giải đáp được? Diệp Khải Nguyên đã bước
tới mở cánh cửa sổ khác ra. Cửa sổ tuy không giống nhau, nhưng màn đêm
bên ngoài cửa sổ lại giống nhau, cũng lạnh lẽo như vậy, cũng yên tĩnh như
vậy. Chàng đờ đẫn đứng ở đó bất động ánh mắt của chàng cũng thâm trầm
tăm tối như bên ngoài cửa sổ.
Tiểu Tiên cúi đầu, cuối cùng mới nhẹ nói:
- Ta vừa rồi không nên nói những lời đó.
Diệp Khải Nguyên trầm mặc.
Tiểu Tiên nói:
- Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng nghĩ cách đi tìm
Đinh Linh Lâm, y thị...
Diệp Khải Nguyên đột nhiên ngắt lời nàng nói: