- Y bị thương, bị thương rất nặng nhưng người bị thương không nhất
định là Cô Phong.
Tiểu Tiên nói:
- Y nếu không phải là Cô Phong, tại sao không dám để người khác biết y
bị thương? Tại sao phải giấu chàng?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì y cho rằng ta là nô tài của nàng, cho rằng ta cũng đã gia nhập Cửu
Nguyệt bang.
Tiểu Tiên đột nhiên thở dài nói:
- Lời chàng nói ta không hiểu một chút nào cả.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng phải hiểu, cũng chỉ có nàng mới hiểu.
Tiểu Tiên nói:
- Tại sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì người xuất thủ làm tổn thương y chính là nàng.
Tiểu Tiên gượng cười nói:
- Ta nếu không phải là rất hiểu chàng thì nhất định cho rằng chàng đã
say.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta xưa nay chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này cả.
Tiểu Tiên nói:
- Dương Thiên vốn là hảo bang thủ của ta, tại sao ta phải xuất thủ làm
tổn thương y?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì y muốn giết nàng trước!
Tiểu Tiên cười. Nụ cười của nàng hoàn toàn giống nụ cười của Diệp
Khải Nguyên lúc bối rối.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không cười. Sự thật nét mặt chàng xưa nay
chưa bao giờ nghiêm khắc đến như vậy.
Chàng sa sầm nét mặt: