Cái còn lại trong cửa chỉ có cái chết?
Ai chết?
Đinh Linh Lâm cong người xuống, cơ hồ đã không nhịn được muốn ói
mửa.
Nàng có cảm giác không biết phải làm thế nào đó. Cái cảm giác này mới
thật sự có thể làm nàng phát điên.
Nhưng phát điên cũng vô ích.
Trận chiến năm xưa nàng tuy không chứng kiến nhưng có nghe nói.
Ngay chính bản thân Thiên Địa Nhất Đao cũng thừa nhận, Thượng Quan
Vân Phi đích xác có rất nhiều cơ hội có thể giết chết, thậm chí có thể khiến
Thiên Địa Nhất Đao không cách gì hoàn thủ.
Thượng Quan Vân Phi cố ý bỏ lỡ tất cả những cơ hội đó chỉ vì y trước
sau đã đánh cược.
Đánh cược y có thể tránh được xuất thủ nhất đao “lệ bất hư phát” đó của
Thiên Địa Nhất Đao. Lần này Thượng Quan Tiểu Tiên tất nhiên tuyệt sẽ
không tái phạm sai lầm như vậy.
Nỗi đau khổ của Đinh Linh Lâm đang ứa trào ra.
Diệp Khải Nguyên có lẽ đang ở trong cánh cửa này, đang chịu sự giày vò
của cái chết. Nhưng nàng chỉ có thể ở bên ngoài cửa mà nhìn thôi.
Cánh cửa trước mặt nàng đây, nàng có thể mở tung xông vào bất cứ lúc
nào, nhưng lại không dám làm như vậy.
Nàng tuyệt không thể làm cho Diệp Khải Nguyên phân tâm.
Nàng thật sự mong muốn cánh cửa trước mặt này là cánh cửa sắt không
thể phá mở được. Như thế ít ra nàng không phải chịu đựng cái cảm giác
đau khổ kiềm chế chính mình.
Người không tự mình trải qua tuyệt đối không thể tưởng tượng được nỗi
thống khổ này đáng sợ thế nào.
Nàng mong muốn có thể dùng đinh mà đóng lên đôi chân của mình.
Đêm đã khuya...
Đinh Linh Lâm vẫn còn đợi, toàn thân đã vì chờ đợi mà đổ sụp, điều bi
ai là nàng vẫn không biết mình đợi cái gì nữa?
Điều mà nàng đợi có lẽ chẳng qua chỉ là cái chết của Diệp Khải Nguyên.