Nghĩ đến cơ trí và võ công của Thượng Quan Tiểu Tiên, nàng thật sự
không biết Diệp Khải Nguyên có thể có mấy phần cơ hội sống sót mà đi ra.
Vì vậy trong cái giây phút mà cánh cửa đó bật mở ra, cơ hồ trái tim nàng
đã dừng đập.
Cho đến lúc nàng nhìn thấy Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên xem ra rất là mệt mỏi, nhưng vẫn còn sống sót.
Sống sót, đó mới là điều quan trọng nhất.
Đinh Linh Lâm nhìn chàng, nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má. Đương
nhiên là nước mắt mừng vui.
Lúc vui cũng như lúc buồn ngoài trừ chảy nước mắt ra thì không thể nói
lời nào khác, không thể làm được chuyện gì, thậm chí muốn nhúc nhích
cũng không được.
- Còn Thượng Quan Tiểu Tiên?
Rất lâu sau nàng mới có thể hỏi ra câu đó.
Câu trả lời chỉ có bốn chữ:
- Y thị bại rồi.
* * * * *
Y thị bại rồi!
Bốn chữ đơn giản.
Quyết định thắng bại cũng chẳng qua chỉ là một chuyện trong nháy mắt.
Nhưng lại có ai có thể tưởng tượng được sự căng thẳng và kích động
trong cái nháy mắt đó.
Ảnh hưởng trong nháy mắt đó đối với giang hồ lại to lớn vô cùng.
Một cái nháy mắt.
Một đao.
Đao quang lóe lên, lại kinh tâm tráng lệ vô cùng.
Thậm chí chẳng cần tận mắt nhìn thấy, chỉ cần tưởng tượng thôi, hơi thở
cũng không khỏi phải nén lại.
Nhưng Đinh Linh Lâm không suy nghĩ.
Tất cả mọi chuyện đối với nàng đều chẳng quan trọng. Chuyện quan
trọng là Diệp Khải Nguyên vẫn còn sống.