- Thằng bạn tốt của ngươi đâu rồi?
Tây Môn Thập Tam đáp:
- Đã đi vào trong đó rồi.
Vệ bát gia hỏi:
- Đi hồi lúc nào?
Tây Môn Thập Tam càng cúi thấp đầu hơn nữa, vì y không thể trả lời
được, cũng không dám trả lời, cái chính là y đã quên mất lúc nào. Bây giờ
cái gì y cũng đều quên hết.
Vệ bát Thái gia trừng mắt nhìn y, nghiêm giọng nói:
- Sau khi hắn đi, thì ngươi làm gì?
Tây Môn Thập Tam lại càng không dám trả lời, y đã tự biết những việc
mình làm rất đồi bại.
Nam tử hán đại trượng phu chơi bời với vài con bé xinh đẹp, tuy rằng
chẳng là cái gì, nhưng trên khu đồng hoang mà dan díu với nữ nhân của
bạn mình thì lại là chuyện khác.
Vệ bát gia cười nhạt nói:
- Xem ra ngươi thật là to gan lớn mật, chẳng lẽ ngươi không sợ Đinh Lân
biết chuyện hay sao?
Tây Môn Thập Tam đỏ mặt, lí nhí trả lời:
- Tụi con... tụi con là bạn tốt mà!
Vệ bát gia nổi giận quát:
- Ngươi và nó là bằng hữu với nhau, ngươi tại sao lại có thể làm chuyện
như vậy với bạn của ngươi được. Ngược lại nếu như hắn cướp nữ nhân của
ngươi, ngươi sẽ như thế nào hả?
Tây Môn Thập Tam chẳng dám trả lời.
Vệ bát gia nói tiếp:
- Xem cái chuyện này của ngươi, một mình hắn có thể đối phó một lúc
năm tên như ngươi. Sau khi hắn biết chuyện này, nếu như hắn muốn đối
phó ngươi, thì ngươi tính sao hả?
Tây Môn Thập Tam cố gắng trầm tĩnh, lầm rầm trả lời:
- Con nghĩ là hắn sẽ không biết.
Vệ bát gia cười nhạt hỏi: