Nghe đến đây, Tây Môn Thập Tam chợt biến sắc, y chợt nghĩ đến chuyện
này có lẽ tỷ muội nó đã thỏa thuận với nhau từ sớm, cho nên Đinh Lân vừa
đi là con chị đã tỉnh dậy, còn đứa em thì vẫn ngủ say như chết để cho y tiện
lợi. Y bỗng phát hiện rằng câu tục ngữ “gừng càng già càng cay” rất đúng.
Vệ bát gia bỗng hỏi lớn:
- Hai con điếm này có đúng sống trong Thạch gia trang không?
Tây Môn Thập Tam trả lời:
- Hình như không phải, con lúc trước đã từng đến qua Thạch gia trang,
nhưng chưa từng gặp qua bọn chúng.
- Quả nhiên không khác với dự đoán của ta.
Nói xong lão đưa ánh mắt sắc như dao liếc nhìn tỷ muội họ, rồi chầm
chậm nói tiếp:
- Hai con nha đầu đẹp thế này, ta cũng không nhẫn tâm nhìn chúng chết.
Hai thiếu nữ vẫn nằm đấy, hai cánh mũi phập phồng theo hơi thở, giống
như là đang ngủ say vậy.
Vệ bát gia bỗng quay đầu nhìn Tây Môn Thập Tam nói:
- Cho nên lúc ngươi giết bọn chúng, ta nhất định sẽ nhắm mắt lại.
Tây Môn Thập Tam lặng người nói:
- Con?
Vệ Thiên Bằng cất tiếng cười trầm trầm nói:
- Không sai, là ngươi!
Tây Môn Thập Tam hỏi:
- Con... con phải giết bọn nó hay sao?
Vệ Thiên Bằng dửng dưng nói:
- Nếu như ngươi không nỡ giết bọn chúng, thì ta có thể cho phép bọn
chúng giết ngươi.
Tây Môn Thập Tam biến sắc nói:
- Nhưng nếu Đinh Lân trở về đây thấy bọn họ đã chết, chẳng lẽ không
phải...
Vệ Thiên Bằng ngắt lời y:
- Người chết thì làm sao nhìn thấy được.
Tây Môn Thập Tam kêu lên: