- Đinh Lân cũng phải chết hay sao?
Vệ bát gia đáp:
- Nó không chết, thì ngươi chết!
Tây Môn Thập Tam nhìn lão như đã hiểu được ý của lão rồi. Cho dù
chuyện này có xảy ra hay không, hay có thể điều tra được chân tướng của
Nam Hải nương tử hay không, thì chỉ cần Đinh Lân trở về, y sẽ chết lập
tức. Không chết không được. Cho nên Vệ Thiên Bằng mới đến đây, gã
đánh xe kia đương nhiên cũng là người của lão rồi.
Tây Môn Thập Tam nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng tàn ác của Vệ
Thiên Bằng, hầu như không thể tin được là con người tính nóng như lửa,
thô lão và tàn bạo trong chốc lát lại trở thành một con người hoàn toàn
khác, một con người còn ghê gớm hơn cả Đinh Lân.
Tây Môn Thập Tam bỗng phát hiện ra rằng một con người có thể thành
danh trên giang hồ, thì đều phải có nhiều bộ mặt khác nhau. Ngay cả người
thân cận nhất ở ngay bên cạnh cũng không biết bộ mặt thật của hắn là như
thế nào cả.
Vệ Thiên Bằng đưa mắt nhìn y nói điềm đạm:
- Đợi chết còn khổ hơn là chết nữa, nếu như ngươi thật có lòng thương
hương tiếc ngọc, thì giúp bọn chúng chết mau đi.
Tây Môn Thập Tam cắn môi lưỡng lự, rồi đưa tay điểm vào tử huyệt bên
dưới cột sống của cô em. Có ai ngờ rằng đúng lúc ấy cả hai tỷ muội đều
thức giấc vọt đứng lên, chỉ đảo người một vòng trong tay mỗi người đã cầm
một thanh đao cong kỳ lạ. Lúc nãy, cả hai tỷ muội giống như một đôi thiên
nga hiền hòa, nhưng bây giờ xuất thủ lạ như hai con rắn độc.
Chỉ chớp mắt, cô chị đã đá thẳng một cước vào bụng Tây Môn Thập
Tam, còn thanh đao cong kỳ lạ trong tay nhanh như chớp đâm thẳng vào
yết hầu Vệ Thiên Bằng.
Tây Môn Thập Tam bị đá mạnh đến nỗi nước mắt nước mũi trào ra ràn
rụa, vừa đưa tay ôm lấy bụng thì đao của cô em đã chặt vào vai trái y.
Chỉ nghe “coong coong” hai tiếng, hai thanh đao đã bị gãy cả.
Trong tay Vệ bát gia bỗng xuất hiện một cây đoản côn dài hơn thước,
cây đoản côn màu đen, trong bóng đêm không có chút ánh sáng gì hết,