cũng không nhìn ra nó là báu vật gì cả. Nhưng cả hai thanh đao có thể gọi
là bảo đao lại bị nó đánh gãy luôn, thì đó chắc hẳn phải là khí giới vô cùng
lợi hại.
Cả tỷ muội kinh ngạc đứng sững như trời trồng nhìn thanh đao bị gãy,
làm như không tin đây có thể là sự thật. Một lúc sau, định thần lại họ mới
cảm thấy cánh tay tê nhức vô cùng. Thầm chí cầm không nổi thanh đao còn
lại.
Vệ bát gia lẳng lặng nhìn họ, cất giọng sang sảng nói:
- Các ngươi có tùy thân song bảo, vậy còn một thứ nữa hãy sử dụng luôn
đi.
Cô chị nghe vậy chỉ thở dài mà nói rằng:
- Thì ra tiền bối đã biết được lai lịch của tỷ muội vãn bối rồi.
Vệ bát gia không nói gì chỉ “hừm” một tiếng.
Cô chị nói tiếp:
- Tỷ muội vãn bối chính là môn hạ của Âu Dương thành chủ Trân Châu
thành của Đông Hải Khoái Tử đảo, đến đây bái kiến Vệ bát gia.
Khuôn mặt hai thiếu nữ không tỏ vẻ gì sợ hãi mà lại rất cung kính.
Vệ bát gia hỏi:
- Các ngươi đến yết kiến ta ư?
Cô chị đáp:
- Âu Dương thành chủ đã sớm nghe đại danh của Vệ bát gia rồi.
Vệ Thiên Bằng nhíu mày nói:
- Là lão phái các ngươi tới đây à?
Cô chị nói:
- Dạ đúng!
- Các ngươi trốn trong Thạch gia trang, là vì đợi ta đến đây à?
Cô chị cúi đầu:
- Cửa phủ của lão nhân gia giống như một bức tường sắt vậy, như tỷ
muội vãn bối, muốn tiếp kiến lão nhân gia đương nhiên là một chuyện
không dễ dàng.
Vệ Thiên Bằng cười nhạt nói: