đúng là anh hùng trong mắt họ.
Vệ Thiên Bằng mỉm cười nói:
- Gừng càng già càng cay, các ngươi hãy nhớ rõ câu nói này.
Cô em cúi đầu nghẹn ngào nói:
- Lúc nãy chúng tôi ra tay thực là bất đắc dĩ, tỷ muội chúng tôi là những
người tội nghiệp lắm, người ta bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi không
dám cãi lệnh, và cũng không thể không tuân lệnh được ạ.
Nói đến đó nàng cúi đầu, nước mắt tuôn trào.
Vệ bát gia tỏ vẻ đồng tình thở dài nói:
- Ta không trách các ngươi, thủ đoạn của Âu Dương thành chủ đối với
môn hạ đệ tử giang hồ ai ai cũng biết.
Cô chị cất giọng oán hận nói:
- Nhưng ngoài lão nhân gia là một đại anh hùng ra, thì ai có thể hiểu
được sự đau khổ của tỷ muội chúng tôi.
Vệ bát Thái gia bỗng cất tiếng cười hiền dịu nói:
- Chỉ cần các ngươi nói ra ý định của mình, ta tuyệt đối không làm khó
các ngươi đâu.
Cô chị nói:
- Chúng tôi không dám nói lão trước mặt lão nhân gia.
Cô em tiếp lời:
- Lão nhân gia đương nhiên cũng biết chúng tôi đến đây vì Diệp Khải
Nguyên và Thượng Quan Tiểu Tiên.
Vệ Thiên Bằng nói:
- Vì chuyện này, Âu Dương thành chủ phái đi bao nhiêu người tất cả?
Cô em nói:
- Chỉ có hai tỷ muội chúng tôi!
Cô chị tiếp:
- Ý của Thành chủ là muốn tỷ muội chúng tôi điều tra Diệp Khải Nguyên
là một người thế nào, và thực ra hắn có gì lợi hại. Nhưng chúng tôi...
Vệ Thiên Bằng mỉm cười:
- Các ngươi đã có thể đi được rồi, sau này có cơ hội thì lúc nào muốn
đến thăm ta cũng được, không cần phải núp trong Thạch gia trang làm gì