cả.
Cô chị cười:
- Sau này chúng tôi nhất định sẽ đến thăm hỏi lão nhân gia.
Cô em cũng cười tiếp lời:
- Sau này nhất định đến!
Cả tỷ muội cùng quay người đẩy cửa phóng ra ngoài, giống như hai con
chim én sổ lồng vậy.
Tây Môn Thập Tam vẫn cúi đầu đứng đó nãy giờ, cảm thấy rất là bất
ngờ, y không ngờ rằng Vệ bát gia lại có thể thả tỷ muội họ đi. Đúng vào lúc
đó, y bỗng nghe tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài, như có ai dùng vật gì đó đập
vào người vậy.
Tiếp đó là hai tiếng la thảm thiết và ngắn gọn.
Y vội quay đầu nhìn ra ngoài, thì thấy bên ngoài có một người mặc áo
bông đang dùng một chiếc khăn trắng như tuyết lau máu trên cây trùy, đúng
hắn cầm một cây trùy.
Hàn Trinh!
Tây Môn Thập Tam bây giờ mới phát hiện ra rằng, gã đánh xe đưa y tới
đây lại chính là Hàn Trinh.
Mũi của Hàn Trinh vẫn còng cong queo, sống mũi lúc nãy bị Đinh Lân
đánh một quyền gãy đoạn làm khuôn mặt gã nhìn có vẻ kỳ dị.
Vệ bát gia thản nhiên hỏi:
- Cả hai đều chết chứ?
Hàn Trinh im lặng gật đầu.
Vệ bát Thái gia điềm đạm nói:
- Xem ra ngươi không phải kẻ thương hương tiếc ngọc rồi.
Hàn Trinh nói:
- Đúng thế!
Vệ Thiên Bằng nói:
- Nếu như Đinh Lân biết rằng ngươi giết nữ nhân của hắn, hẳn là sống
mũi của ngươi càng nguy hiểm hơn nữa.
Hàn Trinh đáp:
- Hắn sẽ không biết được, bởi vì người chết sẽ không biết gì hết.