Vệ Thiên Bằng cười lớn, lão thích người khác học cách nói chuyện của
lão.
Hàn Trinh lại nói tiếp:
- Lúc hắn đi chỉ nói là đợi hắn một canh giờ.
Vệ Thiên Bằng lạnh lùng nói:
- Hắn là một tên lợi hại, khuyết điểm duy nhất của hắn là quá trẻ.
Hàn Trinh hỏi:
- Tại sao vậy?
Vệ Thiên Bằng đáp:
- Hắn đương nhiên sẽ canh đúng thời gian mà quay về.
Hàn Trinh nói:
- Người chết không biết đi.
Vệ Thiên Bằng lại cười lớn hơn nữa.
Hàn Trinh nói tiếp:
- Bây giờ đã hơn một canh giờ lâu rồi, mà hắn chưa trở lại.
Vệ Thiên Bằng đảo mắt nói:
- Cho nên chỉ sợ là hắn không bao giờ quay lại được.
Hàn Trinh gật đầu.
Vệ Thiên Bằng trầm ngâm giây lát rồi từ từ nói tiếp:
- Vậy Nam Hải nương tử kia không phải giả rồi?
Hàn Trinh gật đầu đồng ý:
- Có thể giữ Đinh Lân thì đó không phải là người bình thường.
Vệ Thiên Bằng lộ vẻ suy tư rồi nói tiếp:
- Mặc Bạch của Thanh Thành sơn, Âu Dương thành chủ của Trân Châu
thành, hãy còn thêm Nam Hải nương tử nữa, trên đời này thật chẳng có
chuyện gì có thể đả động được họ, nhưng bây giờ cả đám đều xuất hiện.
Hàn Trinh nói:
- Nếu như Diệp Khải Nguyên biết được y sẽ cảm thấy vui vẻ lắm.
Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:
- Vui vẻ?
Hàn Trinh đáp: