- Nghe nói phi đao của hắn chưa bao giờ bay ra ngoài cả.
Vệ Thiên Bằng cũng biến sắc mặt, lão bỗng nhớ lại một câu nói:
“Thiên Địa Nhất Đao, lệ bất hư phát!”
Câu nói này có đầy ma lực để làm người hồn xiêu phách lạc. Mấy mươi
năm nay, trong giang hồ chưa ai có thể nghi ngờ câu nói này. Càng không
có ai dám đi thử thực hư như thế nào.
Thậm chí cả Tứ đại cao tăng uy trấn thiên hạ của phái Thiếu Lâm cũng
không dám.
Hai mươi năm trước, Thiên Địa Nhất Đao một mình lên Tung Sơn, xem
Thiếu Lâm như chỗ không người. Lúc đó Thiếu Lâm có hơn trăm cao thủ,
mà không có ai dám ngăn cản.
Diệp Khải Nguyên ngày hôm nay chẳng lẽ cũng oai phong như vậy, hào
khí như vậy.
Cho dù là y có đủ bản lãnh như vậy, nhưng những người xuất gia làm sao
so bì với thủ đoạn của Nam Hải nương tử và Trân Châu thành chủ.
Vệ Thiên Bằng tư lự nói:
- Võ công của Âu Dương huynh muội bí hiểm khó lường. Trân Châu
thành lại ở xa ngoài biển, cả Bách Hiểu Sinh ngày xưa còn không biết được
sự lợi hại của họ nên mới không đưa họ vào Binh Khí phổ.
Hàn Trinh nói:
- Đó cũng là vì môn hạ đệ tử của Khoái Tử đao, đều là anh chị em song
sinh giống nhau như đôi đũa vậy không thể phân biệt được, cho nên Binh
Khí phổ mới không ghi vào.
Vệ Thiên Bằng gật đầu:
- Trên Binh Khí phổ cũng có ghi các cao thủ của Ma giáo, nhưng ngay cả
Bách Hiểu Sinh cũng tự thừa nhận rằng nếu luận về võ công giết người, thì
trong Ma giáo ít nhất có bảy người có thể đứng đầu danh sách.
Hàn Trinh nói:
- Bởi vì cao thủ Ma giáo đều nghi ngờ, giết hại lẫn nhau cho nên phần
lớn các cao thủ của Ma cung đều đã chết.
Vệ Thiên Bằng cau mày: