- Nhưng Nam Hải nương tử thiên biến vạn hóa, lại biết Ma công tuyệt kỹ
thì không thể nào thấp hơn Tứ đại Thiên vương của Ma giáo.
Hàn Trinh cười nói:
- Lão nhân gia có trong tay thanh thập phương Như Ý bổng, sợ rằng có
thể sánh nổi với Thiên Cơ bổng đứng đầu trong Binh Khí phổ.
Vệ Thiên Bằng bỗng cười lớn:
- Nếu như Diệp Khải Nguyên biết rằng tất cả các cao thủ trên giang hồ
đều ở đây đợi hắn, ngươi nghĩ hắn có đến hay không?
Bỗng một giọng kỳ lạ như vang lên trong không gian không xa lắm,
nhưng lại không có một bóng người nào cả.
- Hắn nhát định sẽ đến, hắn không đến không được.
Vệ Thiên Bằng im bặt tiếng cười, biến sắc hỏi:
- Nam Hải nương tử?
- Cố nhân, đã nhiều năm chẳng lẽ cả giọng nói của ta mà ngươi cũng
không nhận ra?
Giọng nói vang lên còn gần hơn nữa, nhưng tuyệt nhiên không có một
bóng người.
Vệ Thiên Bằng biến sắc, mồ hôi đổ đầy trán, nhưng vẫn miễn cưỡng nói:
- Nếu đã đến tại sao không hiện thân để gặp mặt?
- Ngươi thật muốn gặp ta?
- Đã nhiều năm ta mong được ngày hôm nay. - Vệ Thiên Bằng đáp
- Được! Ngươi theo ta đến đây.
Giọng nói giống như đã trôi vào bóng đêm thật xa, rồi bỗng có một đốm
lửa sáng lên ở phía xa. Ngọn lửa lập lòe màu xanh như hồn ma, nhấp nháy
trong gió lạnh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấùy bóng người.
Vệ Thiên Bằng bước tới vài bước, bỗng vỗ vai Hàn Trinh nói:
- Ngươi cũng đi theo ta!
Tây Môn Thập Tam ngồi lại một mình, trong lòng còn khó chịu hơn là
lúc nãy đứng cúi đầu nữa. Ở đây dường như chỉ còn lại một mình. Vệ bát
gia chỉ đưa cái tên nhiều chuyện Hàn Trinh kia đi thôi, giống như đã quên
mất y rồi.