- Có thể làm cho cả bọn người này xuất thủ, tuyệt nhiên không phải
chuyện dễ dàng, ngoài hắn ra, trên đời này chắc không còn ai có thể dẫn dụ
bọn họ ra được.
Vệ Thiên Bằng trầm mặc như đã thừa nhận.
Tây Môn Thập Tam đương nhiên không dám lên tiếng, nhưng y càng lúc
càng hiếu kỳ.
Y tự nhiên phát giác ra rằng, mọi người khi nhắc đến cái tên Diệp Khải
Nguyên, đều tỏ vẻ kỳ lạ, không kính phục, sợ hãi thì cũng rõ ràng là rất
khủng khiếp. Một chàng thanh niên lạ tại sao lại có ma lực lớn như vậy,
như vậy chẳng lẽ không phải làm cho người ta phải suy nghĩ hay sao?
Tây Môn Thập Tam cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì y không phải là
Diệp Khải Nguyên, có thể làm một người bình thường có lúc cũng là một
chuyện may mắn.
Vệ Thiên Bằng trầm ngâm hồi lâu mới từ từ nói:
- Một năm trước ta còn chưa nghe đến cái tên Diệp Khải Nguyên này.
Hàn Trinh nói:
- Cách đây một năm chưa từng ai nghe qua cái tên này cả.
Vệ Thiên Bằng nói tiếp:
- Nhưng bây giờ hắn đã trở thành nhân vật có tiếng tăm nhất trên giang
hồ rồi.
Hàn Trinh nói:
- Người này nổi tiếng giang hồ giống như một kỳ tích vậy.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Hắn thật có đáng sợ như người ta nói không?
Hàn Trinh đáp:
- Hắn tuyệt nhiên chưa giết qua một ai, thậm chí rất ít khi xuất thủ, người
trong giang hồ chưa ai biết được võ công của hắn như thế nào.
Vệ Thiên Bằng nói:
- Có lẽ chính là hắn hắn có nơi đáng sợ.
Hàn Trinh tiếp lời:
- Nhưng đáng sợ nhất vẫn là phi đao của hắn.
Nói đến đây, mặt y bỗng lộ vẻ kỳ quái nói tiếp: