Thế giới này hình như không có ai coi trọng y cả, đơn giản là không ai
để ý đến y.
Một người nếu như cả chính mình còn coi khinh, thì làm sao có thể kỳ
vọng kẻ khác coi trọng mình được?
Y nắm chặt song quyền, trong lòng đầy sự phẫn nộ, và y thề rằng sẽ làm
vài chuyện kinh người để mọi người đều biết rằng Tây Môn Thập Tam
không phải là thằng vô tích sự, bắt mọi người phải quỳ trước mặt hôn chân
của y. Nghĩ đến đấy y chợt nghĩ đến làm thế nào để làm chuyện kinh thiên
động địa, nhưng không thể nghĩ ra được.
Điều này làm cho y trở nên sầu não.
“Hay là tìm một nơi nào đó uống cho đã cơn say, say rồi thì sẽ tự cho
mình là đại anh hùng vô địch thiên hạ, nhưng tiếc rằng vị đại anh hùng còn
phải cột ngựa đẩy xe.”
Y thở dài thẫn thờ đứng dậy, bỗng bên ngoài có tiếng nói cất lên:
- Ngươi ngồi trong ấy một mình mà không thấy buồn tẻ hay sao?
Lại chính cái giọng nói dịu dàng ban nãy, bây giờ còn ôn hòa hơn nữa.
Tây Môn Thập Tam cảm thấy như sởn cả gai ốc, vội đứng dậy kêu lên
thất thanh:
- Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Tại sao không dám xuất đầu lộ diện?
- Ta đang ở đây, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy ta?
Bên ngoài xe, quả nhiên ẩn hiện một bóng người mặc trường bào, tóc
xõa trên vai.
Tây Môn Thập Tam trợn mắt, ngồi cứng đơ giống như rơi vào một băng
động vậy.
Y đã nhìn thấy mặt của bóng người đó, nhìn rất là rõ ràng. Đó là một
người đàn bà, khuôn mặt thị xám xịt, máu nhầy nhụa trên trường bào của
thị, trên yết hầu còn rõ ràng một cái lỗ hổng. Rõ ràng là cô chị lúc nãy đã
chết dưới chùy của Hàn Trinh, đôi mắt đẹp của ả khi chết lòi hẳn ra ngoài
như muốn nhìn thế giới lần cuối cùng, bên khóe miệng còn vệt máu dài,
trong đêm tối nhìn càng tăng thêm khủng khiếp.
Tây Môn Thập Tam như rã người ra, mồ hôi lạnh như ướt đẫm lưng áo.
Y không muốn nhìn cái thây đang đứng nữa, nhưng không biết tại sao