Bây giờ khuôn mặt của Tây Môn Thập Tam tỏ vẻ hưng phấn hẳn lên
nhưng đôi mắt thì đờ đẫn mất hồn như một xác chết. Y cất thanh đao vào
vạt áo ôm cứng lại và từ từ bước đi trong màn đêm dày đặc.
Đêm càng lúc càng lạnh hơn nhưng y lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh
gì cả, mà chỉ vang lên trong lòng câu nói:
“Dùng thanh đao này đi giết Vệ Thiên Bằng”.
* * * * *
Dưới màn đêm, bỗng xuất hiện một làn sương màu sữa kỳ lạ phía trước.
Theo ánh lửa trước mặt Vệ Thiên Bằng và Hàn Trinh từ từ bước vào một
con đường nhỏ. Cả hai người đều biết rằng đến giờ phút này thì nên ngậm
miệng lại thì tốt hơn.
Tuyết đã đóng thành băng nên đường rất trơn, bỗng phía trước xuất hiện
mười mấy bạch y nhân, tất cả bọn họ đều được dẫn đi bởi một đốm lửa
xanh. Nhưng trong chốc lát tất cả đều mất dạng trong màn đêm tối mù.
Vệ Thiên Bằng đi hết con đường ra khỏi khu rừng, thì nhìn thấy một dãy
nhà thấp le te, kiến trúc rất kỳ lạ. Bọn bạch y nhân vẫn im lặng bước vào
đó.
Đúng vào lúc đó ngọn lửa dẫn đường bỗng tắt ngúm, tiếp theo là giọng
nói thần bí cất lên dịu dàng, lần này chỉ ngắn gọn có hai chữ:
- Mời vào!
Vệ Thiên Bằng bước vào trong nhà, mới phát giác ra ngôi nhà này không
những không thấp mà còn cao và rộng nữa. Khắp nơi đều trải thảm mới.
Khi bước vào trước mặt là một tấm bình phong vẽ hình một ngọn núi đầy
tuyết, còn điểm thêm những bông hoa màu hồng tươi xem ra không giống
với cảnh vật Trung Nguyên. Nhìn vào đề tự của bức họa mới biết là vẽ
cảnh Phù Tang đảo ở hải ngoại, những bông hoa màu hồng chính là hoa anh
đào. Hoa anh đào tuy cùng màu sắc tươi tắn như hoa mai, nhưng lại thiếu
một phần khí tiết của hoa mai.
Dãy nhà mái bằng này hiển nhiên là kiến trúc theo hình thức của đảo Phù
Tang rồi, trong phòng lại không có bàn ghế, chỉ để vài cái bàn thấp. Trên
bàn có để bạch lạp bằng đồng xanh, trong góc nhà còn nhóm lên một lò
hương trầm, mùi hương tỏa đi cả gian nhà làm người ta cảm thấy đê mê.