Một cái bàn thấp để ngay giữa, phía trên đặt một bức tượng Quan Âm cao
ba thước, tay cầm cành dương liễu, mặt lộ vẻ dịu dàng.
Đứng hai bên là hai nàng thiếu nữ tuyệt thế, người lớn tuổi hơn thì phong
tư tuyệt mỹ, muôn vàn thư thái, thiếu nữ trẻ hơn lại đẹp hơn nữa có thể nói
là đẹp đến siêu phàm thoát tục, đẹp đến nỗi làm người ta không thể nào
quên được.
Bọn họ chính là Thiết Cô và Tâm Cô. Cả bọn bạch y nhân đều ngồi xếp
bằng trên chiếu cỏ, vẫn những khuôn mặt vô hồn, những ánh mắt nhìn vào
cõi hư vô. Qua làn hương vật vờ, căn nhà cũng trở nên im lặng một cách
đáng sợ.
Vệ Thiên Bằng biết rằng bây giờ vẫn không phải là lúc lên tiếng, lão im
lặng bước tới ngồi xuống một chiếc chiếu cỏ. Lúc này lão mới nhìn thấy
phía sau bình phong có hai thiếu niên vô cùng anh tuấn, lông mày dài, mắt
sáng như sao, chống kiếm đứng tư thế thư thái. Trên vỏ kiếm nạm đầy
những viên minh châu to như mắt rồng, mỗi một hạt đều có giá trị liên
thành, là bảo vật trên đời ít người có được. Hai thiếu niên không những
diện mạo giống nhau, mà cũng vô cùng ngạo mạn, như không thèm nhìn ai
cả.
Vệ Thiên Bằng đưa mắt nhìn, lão biết rằng hai thiếu niên này nhất định
là đến từ Trân Châu thành. Trải qua hồi lâu, một người trong hai thiếu niên
này chợt lên tiếng hỏi:
- Nam Hải phu nhân rốt cuộc đã ở đây, đã kêu chúng tôi đến đây tại sao
không ra tương kiến?
Y vừa dứt lời, giọng nói dịu dàng thần bí đã thốt lên:
- Ta vẫn ở đây nãy giờ, chẳng lẽ nhị vị nhìn không thấy hay sao?
Lúc này Thiết Cô và Tâm Cô vẫn đứng yên không động đậy, giọng nói
giống như là do bức tượng Quan Âm nói ra vậy.
Hai thiếu niên chợt biến sắc, một người vội trấn tĩnh cất tiếng nói lanh
lảnh:
- Huynh đệ chúng tôi từ xa đến đây không phải để gặp một bức tượng
bằng gỗ!
- Người mà hai người muốn gặp là ta đây!