- Ngươi chính là Thiên Diện Quan Âm, Nam Hải nương tử à?
Cả hai thiếu niên cùng thất thanh kêu lớn, mắt nhìn chăm chăm vào bức
tượng gỗ.
- Chính là ta!
Cả hai huynh đệ cùng cười lên lanh lảnh, đồng thời rút kiếm đâm tới bức
tượng Quan Âm Bồ Tát. Bọn họ ra tay từ chiêu thức tới thân pháp đều hoàn
toàn giống nhau, người này giống như bóng người khác vậy. Kiếm pháp
của họ rất kỳ lạ, sau khi một kiếm đâm tới, phương hướng đột nhiên biến
đổi, kiếm quang tán loạn như hàng ngàn cánh hoa rơi xuống đất, rồi bỗng
“soạt” một tiếng, hai đạo kiếm quang như đã hợp thành một, nhanh như
chớp đâm thẳng vào mặt của pho tượng Quan Âm.
Đúng vào khoảnh khắc này, cả hai cùng phát hiện ra rằng khuôn mặt của
pho tượng biến đổi ghê gớm.
Cũng đúng vào lúc này, trung niên thiếu phụ bỗng xuất thủ. Chỉ nghe
“xoảng” một tiếng, hai thanh kiếm đã bị trung niên thiếu phụ nắm gọn
trong tay và chỉ một cái vung tay lên thì hai thanh kiếm lập tức gãy lìa.
Trân Châu huynh đệ thất thủ do kinh ngạc bởi sự biến đổi của pho tượng
Quan Âm, nhưng không vì thế mà tỏ ra lúng túng. Chỉ thoáng cái, hai
người đã đồng thời lui về sau bức bình phong, và hai thanh kiếm chớp mắt
đã được đút vào vỏ. Bọn họ ứng biến tuy mau lẹ, nhưng khuôn mặt vẫn lộ
vẻ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì đúng lúc đó, trung niên thiếu phụ lại đưa hai
đoạn kiếm gãy vào miệng mà nuốt đi.
Cả hai hầu như không thể tin vào mắt mình, hai mũi kiếm sắc bén như
thế nào họ đều biết rất rõ. Chẳng lẽ nội tạng của trung niên thiếu phụ đúc
bằng thép hay sao?
Giọng nói thần bí của Nam Hải nương tử lại nhẹ nhàng thở dài nói:
- Âu Dương thành chủ không nên phái các ngươi tới đây. Bởi vì các
ngươi như vậy làm sao đối phó nổi với Diệp Khải Nguyên?
Trân Châu huynh đệ nhịn không được nói lớn:
- Diệp Khải Nguyên chẳng qua cũng chỉ là một con người mà thôi.
Cả hai huynh đệ tuy chỉ có một người nói, nhưng người kia cũng mấp
máy môi.