- Bởi vì A Phi giao ả cho Diệp Khải Nguyên, muốn Diệp Khải Nguyên
bảo vệ ả đến đây.
Trân Châu huynh đệ hỏi:
- Chuyện này có quan hệ gì với Phi kiếm khách?
Nam Hải nương tử đáp:
- Lâm Tiên Nhi hồng nhan mà bạc mệnh, tuổi thơ ấu chán chường, trong
cuộc đời của bà ta, chỉ có một người tín nhiệm thật sự đó chính là A Phi.
Cho nên lúc bà ta lâm chung, đã dặn đứa con gái đi tìm A Phi.
Trân Châu huynh đệ nhíu mày hỏi:
- Vậy có gì chứng thực ả là con của Lâm Tiên Nhi?
Nam Hải nương tử nói:
- Ả đương nhiên có cách hay, nếu không A Phi làm sao có thể tin được?
Ngừng một chút bà ta lại tiếp:
- Huynh đệ các ngươi hình như không biết gì nhiều về chuyện này.
Trân Châu huynh đệ đáp:
- Chúng tôi chỉ biết mỗi một chuyện, đó là Thành chủ phái chúng tôi đến
đây để đưa Thượng Quan Tiểu Tiên về.
- Cho nên các ngươi chuẩn bị đưa ả về hay sao?
Trân Châu huynh đệ dõng dạc trả lời:
- Đúng thế!
Nam Hải nương tử cất tiếng cười lanh lảnh nói:
- Bây giờ ả đã đến rồi đấy, các ngươi sao còn chưa đi đi?
Trân Châu huynh đệ không nói gì thêm nữa, chỉ lạng người trong chớp
mắt đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa.
Vệ Thiên Bằng buột miệng khen:
- Hảo thân thủ!
Giọng nói của Nam Hải nương tử vang lên nghe lạnh lẽo:
- Các ngươi đem hai cỗ quan tài đến Phiêu Hương viện để chuẩn bị hậu
sự cho huynh đệ chúng nó.
Tuy rằng kiếm của Trân Châu huynh đệ đã bị gãy đoạn, nhưng với cách
xuất thủ biến hóa, sức công phá của kiếm phong và thân pháp nhẹ nhành
được phối hợp một cách tuyệt diệu, không thể nghi ngờ họ không phải là