Nam Hải nương tử nói:
- Không sai! Diệp Khải Nguyên chỉ là một con người, nhưng tuyệt đối
không phải người bình thường. Nếu như luận về võ công, trong đám người
chúng ta đây, có lẽ không có ai có thể qua được Diệp Khải Nguyên.
Trân Châu huynh đệ cười nhạt tỏ ý không phục nói:
- Nếu như Diệp Khải Nguyên đến đây thì huynh đệ chúng tôi sẽ là người
đầu tiên xin lĩnh giáo.
Nam Hải nương tử thở dài nói:
- Bây giờ nói không chừng y đã đến rồi đấy!
Câu nói này vừa nói ra, không những Vệ Thiên Bằng giật mình tỏ vẻ sợ
hãi, mà ngay cả lạnh lùng như Mặc Bạch cũng tỏ thái độ kỳ lạ.
Trân Châu huynh đệ biến sắc hỏi:
- Hắn đã đến rồi ư?
Nam Hải nương tử nói:
- Đúng lúc mà các ngươi đến đây, xe ngựa của họ cũng vừa chạy vào
Lãnh Hương viên.
Trân Châu huynh đệ hỏi:
- Vậy còn Thượng Quan Tiểu Tiên đâu?
Nam Hải nương tử đáp:
- Thượng Quan Tiểu Tiên nếu không đến thì Diệp Khải Nguyên đến đây
làm gì?
Trân Châu huynh đệ nói:
- Thượng Quan Tiểu Tiên thực ra có phải là con của Thượng Quan Kim
Hồng và Lâm Tiên Nhi không?
Nam Hải nương tử thừa nhận:
- Phải!
Trân Châu huynh đệ nói:
- Lúc mà Thượng Quan Kim Hồng và Thiên Địa Nhất Đao còn sống, họ
đối địch với nhau, tại sao Thượng Quan Tiểu Tiên lại chịu theo Diệp Khải
Nguyên?
Nam Hải nương tử nói: