- Thiên kỵ hồng nhan, xem ra số phận của nàng ta còn bi thảm hơn cả mẹ
nàng nữa.
Nam Hải nương tử nói:
- Một nữ nhân như vậy, nếu như không có ai bảo vệ thì không biết có bao
nhiêu người ức hiếp và phá phách.
Vệ Thiên Bằng tiếp lời:
- Cho nên Lâm Tiên Nhi trước khi chết không an tâm nên đã tìm Phi
kiếm khách để bảo vệ cho con mình.
Nam Hải nương tử nói:
- Nhưng cả đời A Phi lang bạt giang hồ, bây giờ lại chưa có nhà cửa, cho
nên khi A Phi gặp Diệp Khải Nguyên liền giao công việc ấy cho Diệp Khải
Nguyên.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Chẳng lẽ y cũng tin tưởng Diệp Khải Nguyên giống như Lâm Tiên Nhi
tin tưởng y hay sao?
Nam Hải nương tử đáp:
- Bất cứ ai cũng có thể tín nhiệm Diệp Khải Nguyên. Con người này tuy
rằng tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu là chuyện của bằng
hữu phó thác thì y coi như là nhảy vào lửa vậy. Rất là thận trọng.
Mặc Bạch nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ bỗng lên tiếng khen:
- Hảo nam nhi, hảo hán tử!
Nam Hải nương tử nói:
- Chính vì đáp ứng chuyện ấy mà người yêu của Diệp Khải Nguyên là
Đinh Linh Lâm mới gây gổ với y, giận dỗi mà bỏ đi, cho đến bây giờ vẫn
không có tin tức.
Vệ Thiên Bằng cười nói:
- Ta cũng đã nghe qua vị cô nương họ Đinh này, đúng là một hũ giấm
chua!
Lão nói xong nhăn mặt như trước mặt lão là Đinh Linh Lâm vậy.
Nam Hải nương tử thở dài:
- Trên đời này có người con gái nào mà không ghen tuông?