Nam Hải nương tử chép miệng:
- Chỉ tiếc nàng ấy vẫn chẳng biết gì hết!
- Cho nên bất cứ ai cũng không thể bảo vệ cho nàng ta được.
Nam Hải nương tử nói:
- Chưa chắc!
Vệ Thiên Bằng nói:
- Không thể nào!
- Người khác thì không thể, nhưng Diệp Khải Nguyên thì có thể.
Vệ Thiên Bằng cười nhạt:
- Y có thể gọi là kỳ tài tuyệt thế của võ lâm, võ công có thể gọi là vô
địch thiên hạ, nhưng chỉ với một mình y, chẳng lẽ có thể kháng cự với
mười mấy cao thủ hạng nhất của võ lâm?
Nam Hải nương tử nói:
- Hắn ta tuyệt nhiên không phải chỉ có một mình.
Vệ Thiên Bằng trợn mắt:
- Không phải?
- Một lòng muốn giết Diệp Khải Nguyên để cướp đi Thượng Quan Tiểu
Tiên cố nhiên không ít người, nhưng với những ân nghĩa ngày xưa thì
những người quyết định dùng toàn lực để bảo vệ hắn cũng không phải là
không có.
Vệ Thiên Bằng nhíu mày hỏi:
- Ân nghĩa ngày xưa!
Nam Hải nương tử gật đầu:
- Đừng quên rằng y là truyền nhân duy nhất của Thiên Hạ Nhất Đao,
những người mà ngày xưa đã nhận được ân huệ của Nhất Đao tuyệt đối
không ít.
Vệ Thiên Bằng cười nhạt:
- Chuyện cách đây đã nhiều năm, bọn người đó tuy rằng còn chưa chết,
nhưng những ân nghĩa đó cũng đã quên mất rồi, ân tình thường quên mau
hơn thù hận.
Nam Hải nương tử nói:
- Ít nhất cũng còn một người chưa quên.