Vệ Thiên Bằng quát lớn:
- Ai?
Nam Hải nương tử đáp:
- Ta!
Câu này vừa nói ra, mọi người trong đại sảnh đều giật mình rung động.
Nam Hải nương tử nói tiếp:
- Nếu như các ngươi cho rằng ta đến đây là vì mưu đoạt Thượng Quan
Tiểu Tiên, thì các ngươi lầm rồi.
Vệ Thiên Bằng cười gằn nói:
- Thế bà kiếm bọn ta đến đây để làm gì?
Nam Hải nương tử đáp:
- Ta chẳng qua chỉ muốn các ngươi trước mặt ta bỏ đi mưu đồ đó.
- Bà muốn bọn ta bỏ qua Diệp Khải Nguyên hay sao?
Nam Hải nương tử gật đầu:
- Đúng vậy!
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Nếu như bọn ta không đáp ứng thì sao?
Nam Hải nương tử lạnh lùng đáp:
- Vậy thì các ngươi không những đối đầu với Diệp Khải Nguyên, mà
cũng sẽ đối đầu với ta nữa. Hôm nay, các ngươi muốn đi khỏi đây cũng
không phải là chuyện dễ dàng.
Vệ Thiên Bằng bỗng cười lớn nói:
- Ta đã hiểu rồi. Bà muốn bọn ta bỏ đi cái ý định này chẳng qua là muốn
một mình nuốt hết mà thôi, bà cố ý nói Diệp Khải Nguyên ba đầu sáu tay,
nhưng thực ra bà đã có cách chế ngự được hắn.
Giọng nói của Nam Hải nương tử cũng lạc đi vì tức giận:
- Vệ bát, ngươi hãy nhìn ta!
Vệ Thiên Bằng quay đầu hướng về tấm bình phong, rồi nói:
- Nếu như bà muốn dùng Câu Hồn đại pháp để đối phó với ta, thì bà đã
lầm người rồi.
Nam Hải nương tử nói: